“Chúng tôi dạy nghề cho các em chỉ với mong muốn giúp các em có được một nghề, tự nuôi sống được bản thân và điều quan trọng là giúp các em có thể tự tin hòa nhập với cuộc sống”, đó là lời chia sẻ đầy tâm huyết của bà Nguyễn Thị Vui, một trong 10 người được vinh danh là Công dân Thủ đô ưu tú năm 2012 - với chúng tôi.


Chúng tôi tìm về Hợp tác xã sơn khảm Ngọ Hạ (Chuyên Mỹ, Hà Đông, Hà Nội) vào một ngày mùa đông, khi cái lạnh đặc trưng của miền Bắc đang vào độ “ngọt”, mất gần 2 giờ đồng hồ loanh quanh hỏi đường mới tìm thấy Ngọ Hạ - nơi nổi danh là “mái ấm” của trẻ em khuyết tật và những người cơ nhỡ. Khuôn mặt phúc hậu, nụ cười rạng rỡ, bà Vui – Chủ nhiệm HTX sơn khảm Ngọ Hạ niềm nở tiếp chuyện chúng tôi. Và bà đã khiến chúng tôi đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác bằng những câu chuyện về sự thăng trầm của nghề khảm trai truyền thống của làng, về những người thợ có đôi bàn tay kỳ diệu và về chính cuộc đời của bà. Nhưng điều khiến chúng tôi bất ngờ hơn cả là khi bà chỉ cho thấy những bức khảm tinh vi và phức tạp do bàn tay của những người khuyết tật, những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… đang học và làm nghề tại HTX. Thật khó để tưởng tượng được rằng những bức khảm với chủ đề kinh điển như: Tùng cúc trúc mai, Ngư tiều canh mộc… hay những sản phẩm trang trí như khay, hộp, đĩa… được khảm những mẫu họa tiết rất tỉ mỉ như: hoa, con giống… lại được tạo ra từ những đôi bàn tay của những người khuyết tật. Bởi dưới cái nhìn của những người “ngoại đạo” như chúng tôi những sản phẩm ấy thật hoàn hảo.

 

Có thâm niên gần 40 năm gắn bó với Ngọ Hạ thì đã có gần 20 năm bà Vui nhận dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật, trẻ em khó khăn hoặc không may mắn trong cuộc sống. Tính đến ngày hôm nay đã có gần 2.500 người khuyết tật, trẻ em có gia cảnh khó khăn được học nghề từ Ngọ Hạ, nhiều người đã trưởng thành từ chính nghề đã được học… Bà Vui chia sẻ: Chúng tôi dạy nghề cho các em chẳng vì danh và cũng chẳng mong được tôn vinh hay ghi nhận gì. Chúng tôi chỉ mong muốn giúp cho các em có được một nghề, tự nuôi sống được bản thân và điều quan trọng là giúp các em có thể tự tin hòa nhập với cuộc sống.

 

Trước thắc mắc, dạy nghề cho trẻ em khuyết tật, cơ nhỡ khó khăn tới mức nào, bà tâm sự: Dạy nghề cho một người bình thường đã khó, dạy cho các em khuyết tật còn khó hơn gấp nhiều lần do các em có hạn chế về sức khỏe, tâm lý thậm chí có những trường hợp phải giúp các em hòa nhập được với tập thể rồi mới dạy nghề. Và việc tìm được các “mạnh thường quân” giúp các em có được những vật chất cần thiết để học nghề cũng là một việc vô cùng khó, nhiều khi chúng tôi phải “săn siu” tài chính từ nguồn thu của HTX để phục vụ công tác dạy nghề cho các em. Bởi ngoài dạy nghề miễn phí, các em còn có thu nhập từ chính những sản phẩm do bản thân các em làm ra trong quá trình học (trung bình khoảng 500.000/đồng/người/tháng) nhưng không phải sản phẩm nào của các em làm ra cũng có thể bán được.

 

Khó khăn là thế nhưng suốt 20 năm qua HTX sơn khảm Ngọ Hạ vẫn luôn mở rộng cánh cửa đón những mảnh đời chưa trọn vẹn, sẵn sàng giúp họ khẳng định giá trị của bản thân.Bà Vui dẫn chúng tôi đi xem một lớp đang học nghề, gần chục mái tóc đen nhánh đang cặm cụi cắt từng miếng trai, gắn từng miếng ốc. Theo lời bà Vui thì trong số các em hiện đang học nghề tại HTX chỉ có khoảng gần chục em là người trong xã còn lại ở những xã xung quanh như: Phú Túc, Sơn Hà, Phượng Dực… thậm chí có những em ở những nơi rất xa như Thạch Thất, Ba Vì… cũng tìm đến Ngọ Hạ học nghề.

 

Thấy tôi có ý định xin tỉa một cánh hoa, em Lê Thị Vi (xã Phương Dực) cười bảo: Tỉa hoa khó đấy lắm chị ạ, cần phải dẻo tay và phải chọn đúng điểm tách, nếu không, cánh hoa bị méo xấu lắm. Rồi em kể tiếp, em vào đây học nghề được 2 tháng rồi đấy, do đang đi học ở trường nên mỗi ngày em chỉ đi học nghề có nửa buổi thôi, nên vẫn chưa biết nhiều.

 

 Vi là một trong số 20 em hiện đang học nghề tại HTX, gia đình em khó khăn nên em học nghề để phụ giúp cha mẹ. Nhưng có lẽ, Vi còn là người may mắn so với bạn bè trong lớp bởi ít ra em không bị khiếm khuyết về mặt thể chất. Còn có nhiều những mảnh đời chưa trọn vẹn đang từng ngày nỗ lực vượt lên chính bản thân mình học nghề với mong mỏi khẳng định được giá trị của bản thân.

 

Kết thúc câu chuyện với bà Vui chúng tôi thầm cảm phục người phụ nữ có tấm lòng bao dung rộng lượng, suốt 20 năm qua đã cùng với các thầy cô trong HTX đem lại bao niềm tin, vui bù đắp cho những mảnh đời thiếu may mắn. Và chúng tôi xin được chúc Bà cùng với HTX sơn khảm Ngọ Hạ luôn “vững mạnh” để tiếp tục là “mái ấm” cho những mảnh đời chưa trọn vẹn.

 

Bảo Ngọc